Chuyện người làm nghề độc lạ: Kỷ lục gia viết sách về bonsai ngược
Thanhnien Vn
Image: Thanhnien Vn
Kỳ thú những chậu cây treo ngược Trên sân thượng ngôi nhà của nghệ nhân Lê Thạnh ở đường Cao Thắng (P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng), nhiều chậu cây không đứng thẳng như thường thấy mà được treo lơ lửng và úp ngược. Từ miệng chậu, thân cây uốn cong rồi vươn lên, trong khi cành lá rủ xuống phía dưới, còn phần gốc lại hướng lên trên, tạo nên một dáng thế vừa lạ mắt vừa khiến người mới nhìn không khỏi ngạc nhiên: liệu cây có thể sống khi bị "lật ngược" như vậy? Với ông Thạnh, chính câu hỏi đó đã mở ra một hành trình tìm tòi kéo dài hơn 10 năm. "Tôi chơi cây nghiệp dư, không buôn bán gì cả, chỉ theo đam mê thôi", ông nói. Ngay từ những năm đầu tìm hiểu bonsai, ông đã đọc khá nhiều tài liệu cổ điển về nghệ thuật này, từ những nguyên tắc tạo dáng cơ bản đến các trường phái phát triển. Càng đọc, ông càng nhận ra khoảng trống trong lý luận bonsai. "Trong tự nhiên, cây không phải lúc nào cũng mọc theo một hướng. Ở vách đá, trong hang động, có những cây mọc rất khác thường. Nhưng trong bonsai, gần như không ai đặt vấn đề biến những dạng tồn tại ấy thành một hướng chơi có lý luận", ông nói. Từ suy nghĩ đó, ông bắt đầu thử nghiệm để trả lời cho câu hỏi: nếu cây ngoài tự nhiên có thể tồn tại trong những điều kiện đặc biệt thì tại sao không thử đưa điều đó vào bonsai? Theo ông Thạnh, nguyên tắc cốt lõi của bonsai cổ điển là "chép từ thiên nhiên". Cây trong chậu là sự thu nhỏ của dáng thế ngoài đời thực. Cây mọc thẳng thành thế trực, mọc nghiêng thành thế xiêu, bám vách đá thành thế thác đổ... "Vậy thì cây mọc ngược trong tự nhiên cũng là một dạng tồn tại có thật", ông đúc kết. Từ những quan sát thực địa như cây mọc trong các hang đá hay trên vách dựng, ông bắt đầu tạo những chậu bonsai treo ngược. Điều khiến ông bất ngờ là cây vẫn phát triển bình thường. Ông giải thích rằng, nhiều quan niệm phổ biến về sinh trưởng của cây chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác. Rễ không phải chỉ đi theo trọng lực. Nó đi theo nơi có dinh dưỡng và độ ẩm. Lá cũng vậy, chúng sẽ tự điều chỉnh để nhận ánh sáng cho quang hợp. Cây con thì sẽ xoay mặt lá từ sớm, cây lớn thì khi treo ngược sẽ dần dần chỉnh mặt lá để đón ánh sáng. Khả năng thích nghi của cây rất mạnh. Chính những quan sát ấy khiến ông đi đến một kết luận: trồng cây ngược không phải là điều phi tự nhiên mà chỉ là một cách nhìn khác về tự nhiên. Những chậu bonsai ngược ban đầu từng khiến không ít người trong giới chơi cây hoài nghi. Có người cho rằng đó chỉ là cách làm kỳ quặc, thậm chí đi ngược lại nguyên tắc của bonsai. Nhưng ông Thạnh không tranh luận mà để cây tự trả lời. Những chậu bonsai ngược vẫn sống khỏe, ra hoa, kết trái. Thậm chí nhiều cây còn phát triển thuận lợi hơn vì hạn chế được tình trạng úng nước - một trong những nguyên nhân khiến bonsai chết. "Tôi làm rồi mới thấy, cây tự lo cho nó đến 80%, mình chỉ hỗ trợ 20% còn lại thôi", ông cười hiền. "Trót lỡ rồi, xin được yêu đến chết" Sau nhiều năm thử nghiệm và tạo tác, số lượng bonsai ngược trong vườn của ông ngày càng nhiều. Hàng trăm chậu cây với nhiều chủng loại khác nhau, từ linh sam, lộc vừng đến chuối, cam hay ngô đồng... đều có thể "đi ngược" mà vẫn phát triển bình thường. Tháng 12.2020, Tổ chức Kỷ lục VN đã xác lập kỷ lục "Người tạo tác các tác phẩm bonsai ngược nhiều nhất VN". Nhưng với ông Thạnh, kỷ lục chỉ là một dấu mốc phụ. "Cái tôi muốn ban đầu là tạo nền tảng lý luận, chứ không phải danh hiệu. Bằng những trải nghiệm thực tế, tôi bắt đầu ghi chép lại toàn bộ quá trình: từ cơ sở lý luận, nguyên lý sinh trưởng đến kỹ thuật tạo tác và chăm sóc", ông nói. Từ những ghi chép tích lũy qua nhiều năm, ông bắt tay biên soạn cuốn sách Bonsai ngược - Upside down bonsai: Các vấn đề về lý luận nghệ thuật và kỹ thuật tạo tác, xuất bản năm 2021 tại NXB Đà Nẵng. Cuốn sách không dày, nhưng theo ông, điều quan trọng nằm ở việc gọi tên và hệ thống hóa một hướng tiếp cận mới. Trong đó, ông trình bày những nguyên tắc cơ bản của bonsai ngược, từ cơ chế sinh trưởng của cây, cách tạo hình, cho đến kỹ thuật chăm sóc. Trong lời tựa, ông chia sẻ hơn 10 năm theo đuổi hướng đi này, ông đã trải qua nhiều lần thất bại, tốn không ít công sức và tiền bạc. Với ông, điều quan trọng không nằm ở việc cây thuộc loài nào mà là cách nhìn. "Mỗi khi lật một cái cây, mình thấy một cảm xúc khác hẳn. Nó lạ lắm và chính cái lạ đó mở ra những suy nghĩ mới", ông nói. Ngoài cuốn sách về bonsai, năm 2020 ông còn xuất bản tập thơ Gieo vần cho cây (NXB Đà Nẵng). Trong đó có những câu thơ như một lời tự sự về tình yêu dành cho cây: "Tôi vẫn biết yêu cây là đau khổ/Thế mà sao tôi vẫn cứ mãi yêu?/Thôi dù sao tuổi cũng đã xế chiều/Trót lỡ rồi, xin được yêu đến chết". (còn tiếp)
Leer el artículo original
Visita la fuente para la historia completa.




